Bốn mùa thay lá trên một cõi đi về, thấm thoát đã tròn 22 năm Trịnh Công Sơn như cánh vạc bay, đã bay đi thầm lặng, trở về với cát bụi. Dấu chân địa đàng để lại là những triết lý sống Trịnh rút kết gọi là đời cho ta thế, mang ý nghĩa răn người rằng đừng mong chờ, đừng nghi ngại, hãy cứ vui đi, để gió cuốn đi... Mình thích và cố gắng lĩnh hội phong cách sống này, vì biết cuộc sống hữu hạn còn có bao ngày, còn ai với ai đâu.
Hơn hai mươi mùa nắng lạ đã qua, nếu có ai được Trịnh gởi gắm hãy sống giùm tôi trên cõi tạm này, họ đều tin và yêu những khoảnh khắc bình thường ngẫu nhiên mà biết cho đời chút ơn.
Bên đời hiu quạnh này, thực ra ta luôn luôn một mình đi mãi trên đường mà gần như tuyệt vọng. Gia đình, bạn bè, người tình, cũng chỉ lại gần với nhau nối vòng tay lớn để góp lá mùa xuân, chứ không là những linh hồn cứu rỗi ta bằng chính ta.
Sau khi thỏa mãn hoa vàng mấy độ, rồi một ngày vinh quang nọ, ta vinh hạnh nghe tiếng lời thiên thu gọi, thì hãy cứ vui như mọi ngày, niềm nở và tử tế trút bỏ sạch sẽ những phôi pha, những con mắt trần gian, những cái níu tay nghìn trùng, chậm rãi nhìn những mùa thu đi giữa khói trời mênh mông.
Ngày ta ru ta ngậm ngùi, dù còn nhớ hay đã quên cũng không mong tay mang theo nề nặng, chỉ xin trả nợ người những tiếng thở dài, để cỏ xót xa đưa.
01.04.2001 - 01.04.2023

