Ai học ĐH Nha Trang chắc đều biết xe kem Ông Già Ngoại Ngữ. Xuất thân từ trường dòng, và là cựu kỹ thuật bay tại không cảng Nha Trang, ông bắn tiếng Việt, Anh, Pháp, Latin như gió trên đỉnh Hòn Hèo, như sóng dưới vịnh Vân Phong.
Cuối năm 2019, tui rời Nha Trang về Sài Gòn lập nghiệp, cũng là lúc Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam. Ngăn sông cấm chợ, cách ly các thứ, sinh viên trường tui lác đác trụ lại không nhiều, không lâu. Robert mỗi tối đẩy xe lên dốc, bán lèo tèo không đủ ăn, nản, cứ ngồi hút thuốc dưới ánh đèn mắt phố vàng loe, chiếc loa nhỏ hát vang bài thánh ca não nề "Xin cho cuộc đời tươi mới, Chúa ơi!".
Thoắt cái đã 2 năm, cô vy chưa chia ly thì đã thấy Robert quen với cô đơn rồi. Mỗi tối đi chào hàng mãi mà không có khách cũng không thấy tủi thân nữa, vì phố phường, đường sá là bạn, đã ghi dấu chân đi.
Trong một diễn thế tươi mới, khi covid được dập tan, người ta sẽ quay lại với cuộc sống được không? Hay đây là vết sẹo cho kinh tế, xã hội?
Kinh tế thì tui không rành!
Xã hội thì, tui sợ cách người ta quen với việc ngại va chạm hay xa lánh nhau... Hoặc nhận ra, à, suốt mấy năm covid, ta đã độc lập như thế, thì sau này cứ thế mà làm.
Còn một diễn thế tồi tệ, khi nhân loại mất kiểm soát, những "lời kinh nguyện trầm" ngân vang dọc ngõ vắng thôn tàn, có còn ai chịu tin nghe? Còn ai?
Hay, có ai còn ai để mà nghe?


