Đời đi đêm
Tui rời khỏi dòng quốc lộ vội vã buổi đêm, đèn đường nửa lòe nửa tắt, có đoạn, hai bên lộ không nhìn rõ mép đi, hay một gã đạp xe ngược chiều.
Mấy lần thắng gấp, mấy lần thở hắt ra, tui thấy phía xa là đồi Vĩnh Hảo.
- Ta sắp về bên em, ơi người tình chết ngửa! - Loắng nhoắng tiếng còi tàu rít tai, hàng đèn toa sáng vụt qua được đánh nhịp đều của thanh ray sắt, chói lòa.
Khi đoàn tàu đi khỏi, mắt quen dần với màn đêm, trước mặt tui là thênh thang đồng muối.
Cà Ná
Chưa nơi nào để lại sâu trong lòng tui một vết cứa lãng xẹt, mà dai nhách, hông chịu lành như Cà Ná. Nếu tưởng tưởng các địa danh trên giang hồ đều là vàng ngọc, tui cho Cà Ná chỉ là nước lã.
Khi đối diện với chuyện sống còn, người ta chỉ cần có nước mà thôi!
Cà Ná quê mùa, thô kệch, nghèo đến nỗi cây mồng tơi mọc không nổi để mà rớt. Người ta bỏ trồng cây, theo đoàn ghe vươn ra biển lớn. Bão bùng mấy cơn, kẻ được mùa cá, người mất cả nhà, đất Cà Ná vẫn khô nóng mỗi khi nắng vừa vụt lên, nhưng nước mắt âm thầm rỉ rích muôn đời...
Thăm bạn
Bạn tui, thân hình mảnh dẻ, không có mỡ ở mông đít, số đo ba vòng chuẩn người mẫu bãi biển Formosa chim sa cá đọa. Đó là con bạn đồng hương của tui dưới miệt xứ sen.
Tui tới Cà Ná thăm bé yêu mà tui hay gọi tiếng thân thương là “Đồ yêu nhền nhện”, ả xéo sắc, thanh lịch, nhưng mặn mòi như cá trích đóng lon thiếc Thái Lan.
- “Bố” đang ở trước nhà mày đây!
Bỗng đâu gió độc ập thổi, sóng tung bọt chao ghe, có cái đèn măng-sông đo đỏ ai treo không chặt, rớt tũm xuống biển, theo sau là tiếng í ới tiếc nuối “Đụ má mất mẹ cái đèn rầu!”...
“Yêu Nhện” dang đôi tay rộng rãi bao dung, bao cả mái đình làng biển, ôm tui chặt siết (cổ). Màn tay bắt mặt mừng sau bao ngày xa cách kẻ bắc người trung, tụi tui vỡ òa sung sướng pha lẫn nước mắt mặn chát hơi muối.
Quán quê
Yêu Nhền Nhện có một cái sạp nhỏ, như cách cô dượng tui hay bán hồi trước ở miền tây, trong chiến khu, cảnh giác lăm lăm ... dân phòng hốt!
- Dân phòng tới! - một người rú lên (tui hồi tưởng lại)
Người người tay ẵm ghế, lưng cõng bàn, đầu đội đòn gánh, đít dảnh dọc ngang mà chạy... Xe dân phòng tới nơi chỉ còn rọ vịt cặc cặc ai đó để quên, hỏi của ai tụi tui hốt dìa nghen, chả ai dám hó hé gì. Phía sau, có mụ sồ sề ôm mặt nức nở “Còn có mấy con mái, cồ, bán mới mua được gạo cho con ăn!”. Người ta thương tình gom góp mỗi người ít, hùn hạp cả chợ chiến khu được mấy cây vàng. Bà mất vịt xây được nhà ngói khang trang! Con cái chả đứa nào có gạo để ăn vì mép toàn mỡ gà chiên với hăm-bơ-gơ…
Lại nói vụ con bạn, nó cũng muốn đổi đời, nhưng đời chưa lật. Ở vùng Cà Ná nghèo nàn, mấy đêm không điện, nhìn lên trời là thấy được triệu triệu hy vọng nó thắp lên suốt từ nhỏ tới giờ.
Con nhỏ vẫn chưa chồng, nghe bảo sắp cưới, ai cũng vui, mà tui thì buồn!
Tui thương con bạn của tui bằng tình cảm của triệu triệu tinh cầu trên dải thiên hà này, cứ le lói như vậy cũng được. - Sao lại vậy? Con Yêu Nhền Nhện này cho tui thấy lại được một tuổi thơ mà tui từng mất, mấy ký ức quán quê, kỷ niệm chắp vá lủng lỗ chỗ mà tui không tự làm lành được.
Đổi Mới
Sau giải phóng, Cà Ná được tái cơ cấu lại xóm giềng, từ Quán Thẻ đến Phước Diêm - Phước Dinh, thưa dần người xứ gốc. Vùng Phan Rang thì còn có kẻ trăm năm, càng về phía Bình Thuận (trước Lương Sơn - Chợ Lầu), mọi thứ tự nhiên nhứt, nay đã lấp đầy bởi những “cục người”…
Đi dọc quốc lộ, những khu du lịch mọc lên, rồi tới tuổi lỗi thời, rồi hoang phế. Người ta thay tóc, ngõ phố đổi nhà, xã hội lụi tàn văn hóa...
Con bạn tui vẫn bán trên quán quê mỗi tối, mấy món xưa cũ nhưng vẫn lưu lại chút “hồn” sót sẻ… Ai ai ban đêm tạt lộ, trong không khí lạnh dặm trường, có thèm chút xoài chấm muối Cà Ná rang với ớt Ninh Hải thì xin ghé ngang, biết đâu, tui cũng có mặt ở đó, ta cùng ngồi với nhau…
Ta cùng ngắm sao…
Ta cùng hồi tưởng...
Thương ghi!

