Qua phà về Lúa cù lao
Đã quê lúa thì đừng về Lúa! Tại đây hông có gì đặc biệt như mấy khu du lịch, hông tách bạch ra khỏi cái hồn sông nước, tiếng đụp chèo chách bụp, ve khóc ri ri, cá quẫy cái chóc, người trôi về Lúa cũng
Chập tối, mấy đầu óc chập cheng còn đương vừa ca "Qua Long Xuyên tới Vĩnh Long Trà Vinh", vừa ngó quanh tìm mấy ánh sao đêm lục tỉnh, phà đã âm thầm bình an cặp bờ An Bình Long Hồ.
Tụi tui tới cù lao, thanh trăng mát gió. Hông, thiệt ra thì hơi lạnh nha!
Vô Lúa thấy đại ca đang nhậu nóng máo sẵn dồi, thấy 4 đứa cô hồn ám tới, đại ca bưng lò ra đốt liền.
Cái lò nóng hổi, da mặt ấm áp nở ra từng li, số dzách!
Ngó lên bàn, sản vật địa phương bày sẵn tươm tất. Con bạn dạn dĩ chê rằng dưới ánh đèn leo lắt, nhìn thấy ghê.
- Dị lát khỏi ăn nghen con!
Thực đơn đại ca gợi ý:
Lẩu mắm miền tây, cá tra dầu làm cốt, rau bản địa kèo nèo, đọt bí...
Tôm càng xanh nướng
Chim cút nướng
Hồ lô luộc càng tôm
Vô nhận phòng cất đồ rửa tay cái cho sạch, chớ đi từ Chợ Lớn dìa đây cũng 4 tiếng xa lộ, dơ người!
Phòng sạch sẽ sáng sủa, tiện nghi tương đối, có gout. Tường bê tông kiểu cũ, hoài niệm. Giường êm nệm ấm. Máy lạnh nước nóng mãn đường, hỏi đại ca, hồi xưa đâu có mấy cái đó, giờ muốn ngủ gió trời thì sao?
Đại ca ôn tồn:
"Đây muỗi ve bọ kiến khắp mọi ngóc ngách, sống quê hông nói, thị dân về lại hỏng quen, thôi thì cứ tạm vậy, bật máy lạnh lấy gió ngoài, nhưng vẫn phải đóng cửa kỹ hông tối kiến bọ mò dô cắn sưng koo.
Còn mà muốn dã ngoại, thì cắm lều, hoặc lên bè mắc võng, lênh đênh."
Nghe thèm ghê, lần sau bé tới trải nghiệm tiếp!
Quay lại sân doi lên món, đại ca lên lửa mấy món:
Lẩu mắm miền tây, cá tra dầu làm cốt, rau bản địa kèo nèo, đọt bí...
Tôm càng xanh nướng
Chim cút nướng
Hồ lô luộc càng tôm
Con nhỏ nãy nói đồ ăn thấy ghê, nó dọng nhiều nhứt, mồm mép còn bóng mỡ cá, hấp tấp giơ cái nách lên reo nhức quá!
Ăn no ngồi luôn ngoài doi ngắm sông chảy. Trước mặt là Cổ Chiên, một trong 9 nhánh Cửu Long. Trước đại ca nói về sông nghe mùi mẫn lắm mà tui hông có năng khiếu đó, nên thôi bà con tự tra cứu thêm.
Mà nói chung, khi mà chịu buông hết chấp niệm thì ở đâu cũng bình an, còn tụi tui vẫn còn tu trong bể khổ nên phải đến An Bình kiếm thảnh thơi.
Người thảnh thơi cười tươi lắm, hông như quỷ cái mô-đen ngồi võng ngắm cây trên hình.
"Hó-ni à, em bị thao thức!"
Em à sao em suốt đêm thao thức vì anh quài dị? Thôi mình đi ngắm sao đi!
Ngồi ngắm sao đc đôi ba phút thì mẵng cúi hài dón khíu chọ, tụi tui lại rục rịch...
... đi thẳng ra bờ ngắm sông.
Trước mắt là lung linh huyền bí bè cá, ánh điện chong đêm soi qua lợi giữa hai ranh giới thực - ảo của mặt nước, vàng ấm, trắng trong. Nhưng mà hơi lạnh.
"Em lạnh quá anh ơi!"
- Cái lò hồi nãy nướng tôm còn lửa nè, qua ngồi!
Xong nó hờn nó đứng bến sông, tự ôm vòng lấy thân phong phanh giữa đêm đông buốt xương sống!
- Dìa, ngủ!
Bùm.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy lùi ngoài cao tốc, thấm thoát đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Trời hừng nắng!
Tụi tui chụp cái xuồng liền, chèo chèo ra bến phà, chỗ đó ngắm bình minh đẹp mĩ miều. Nhưng mà hồi giờ quen chèo thúng nên hơi lúng túng, búng tới búng lui cái xuồng quay lùng bùng.
Tới khi quen tay chèo, mặt trời đã lên quá hàng cây bần khóm!
- Mặt trời lên rồi còn ngắm gì nữa...
- Ơ, sao thực dụng vậy, nét sông hồn nước còn đó, mình còn chòng chành xuồng ghe, chim nước còn líu lo, bà con đi chợ sớm, bao nhiêu cảnh làng quê hiện hữu, sao hông còn gì ngắm?
- Sáng dậy sớm quá giờ buồn ngủ, có gì đặc biệt hơn gọi em dậy!
- Ê có ông chú đi cầu cá kìa!
Thôi dậy rửa mặt cái cho tỉnh, nước sông ấm áp quá!
Ò, nãy ông chú đi cầu phía kia trôi qua đây nè!
Tuổi xì-tin sành điệu trải nghiệm loại hình du lịch ướt art. (báo Mực Một Nắng)
Thôi lên bờ, ra doi uống cà phê đi.
Anh làm cho em một loạt ảnh theo chủ đề nha! - Ô kê!
Chủ đề: Con người và Cây xanh
Sam bên cây sung, Samsung!
Nhưng khuôn mặt hát bội Bình Định.
Trớt quớt xàm xí gì đâu hông hà! Cà phê đợi quài hông có.
Thôi đạp xe ra chợ ăn sáng. Sẵn uống cà phê miền tây luôn!
Y, đang chạy thấy cái nhà thờ lãng mạn ghê, lại làm mẫu liền bạn êi!
*Tách*
- Hảo, hảo ảnh, hảo cảnh, hảo em của anh!
- Chôm chôm 2 ngàn ký 2 ngàn ký ngon ngọt mua đi chỉ 2 ngàn ký 2 ngàn ký mua đi mua đi chôm chôm 2 ngàn ký 2 ngàn ký...
Xong bữa sáng dạo chợ, về Lúa dạo vườn. Hôm qua tới tối quá chưa lủm được thứ chi, giờ đi bù.
Sau khi được cống nạp "chôm chôm 2 ngàn ký", bạn tui tăng lên 10 ký, gần bằng gấp hai trái mít mới chôm được ở Lúa.
Có của ăn của để đem dìa rồi, trời cũng gắt gao nắng phỏng. Tụi tui vô nhà chơi trò người lớn với con nít! Bạn tui chơi trò này giỏi lắm, đây là câu chuyện theo hình:
1.
- Ê dì phái cây súng mủ này nghen, cho dì liền nghen!
- Giỡn hả bà dì, chơi xíu trả con!
2.
- Tao nói thiệt mà đưa đây cho tao!
- Hông hông chịu!
3.
- *chạy* Ba ơi bà kẹ cắn con!
4.
- Hoi để chú dẫn con đi bắt chim nha!
- Dé dè!
Xong rồi thằng cu chán chơi trò người lớn nên theo ba nó chèo xuồng ra bè. Tụi tui dạo mấy cái nhà kiếm chỗ nghệ nghệ.
- Trái hồ lô đó nó hông có nghệ, đừng có hái xuống nha!
Ăn nằm trương thây từ nhà ra xuồng, giờ đi trải nghiệm cầu tõm giống ông chú hồi sáng nữa là hảo hảo.
- Đó, anh quay mặt đi rồi, cứ đi tự nhiên nha!
- Muốn tự nhiên thì phải lấy lá cây nữa mới đủ bộ!
- Hên ghê, thấy bụi ô rô kế bên, lụm luôn!
Chơi vườn đã rồi, chạy qua phố một vòng coi n'sao. Qua phà cái là tới Vĩnh Long luôn, kế bên, cách con sông. Thấy bà con chở chôm chôm vườn qua phố quá trời! Tiếc là cái hộc xe đựng hông đủ 1 bịch.
Phố xong lại về Lúa, anh Nam làm sẵn cơm trưa. Đi chơi đói mệt dìa ăn cơm nhà, trong tiếng giỏ lãi lướt sóng, chim sông hót vẳng, gió đưa cây lá, má đúng bài.
Nhiều khi cũng hông cần cái "view triệu đô", bậy vì cái view chỉ cảm nhận bằng thị giác thôi, nếu mình mở hết 8 giác quan, thì có nhiều chỗ triệu đô, tỷ đô lắm.
Ví dụ như trong tim tui nè!
Chụp tấm hình lưu niệm chia tay tạm biệt thôi nghen, tại chưa lên bè, chưa chèo sup nên sẽ còn ghé lợi nữa.
⁘ 🌺 ⁘
Cảm ơn Lúa đã cho tụi tui cuối tuần thong thả đầy ý nghĩa!

























