Nằm trên một khúc quanh bờ sông chảy qua Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận. Đến được nơi này phải đi bằng xe máy, vì đường đất nhỏ và xấu. Đứng bên đường thấy rõ hai công trình bằng đá vững chãi nổi bật giữa nền màu xanh mát của khung cảnh cỏ cây.
Đôi lô cốt một cái nằm bên đường, cái còn lại nằm giữa cánh đồng canh tác nông nghiệp của bà con địa phương, cách nhau khoảng 100m, được bà con tận dụng làm chòi nghỉ trưa khi làm đồng, do đó khu vực bên trong tương đối sạch sẽ, không có phóng uế hay tệ nạn. Lúc Kin Kỳ đến khảo sát thì có một vài bao bì bánh kẹo, thuốc lá...
Trải qua suốt mấy lần chục năm, cây xanh phủ kín rồi lụi tàn, đôi lô cốt cứ thay từng áo thực vật mới trong mỗi mùa nắng mưa xứ Ninh Thuận.
Chui vô thôi!
Bên trong lô cốt có 2 tầng, thông nhau bằng một cầu thang dẫn lên ô cửa vuông. Tầng dưới cao khoảng 1,7m, tầng trên Kin Kỳ không leo lên được do cầu thang thông tầng đã biến mất.
Khí hậu ngoài trời của vùng đất Ninh Sơn nổi tiếng khô nóng, khô đến quắt bết tóc người, tức cuống lưỡi, nóng đến phỏng rát làn da, cay xè mắt. Thế mà, bước vào trong lô cốt là một thế giới khác lạ, mát rượi, hơi hơi ẩm, khoảnh khác chui vào cửa thấy dễ chịu vô cùng, Kin Kỳ chỉ muốn căng võng lên nằm luôn cho qua buổi trưa.
Đôi lô cốt hiện tại đã bị bỏ quên, không còn bài viết, bài báo nào nhắc đến. Lý do bỏ hoang là vì chiến tranh kết thúc, có lẽ cặp lô cốt này chưa từng có cơ hội chứng kiến chiến dịch hào hùng nào trong suốt khoảng thời gian tồn tại. Dù sao, đến nay, khi đã thành phế tích, đôi lô cốt vẫn bền bỉ là mái che nghỉ trưa vững chãi, mát mẻ cho bà con nông dân canh tác quanh đây.







