Tui không có dịp hỏi tên chú, bởi, một tay chú giữ vô-lăng, một tay chú nghe điện thoại. Quốc lộ 26 nổi tiếng gồ ghề và chật hẹp, cánh tài xế chưa quen ai ai cũng bất an. Một vài khoảnh khắc, đèn pha lòe một ổ gà rộng rinh, tui ngồi phía sau chú, giật mình.
- Trời, chú không sợ chết hả?
Mấy đứa nhỏ kế bên cười khúc khích, "Tụi em đi xe chú nhiều lần rồi, chú đưa đón tận tình mà an toàn lắm!"
- Nhưng mà vừa lái vừa gọi điện thoại thế kia, đường đèo thì tối thui, ghê quá... - Tui cớ sự cự cãi
- Y như dân thành phố, tới số thì chết, sợ đách gì! - ông chú gật gù, làm mấy đứa nhỏ lại cười chọc tôi một lần nữa.
Từ Bảo Lộc đi Phan Thiết, ngoài lựa chọn đi xe đò chợ, người ta còn có thể chọn theo chú. Gọi là "chú", nhưng là người đàn ông đã qua lâu nửa đời người, với mái tóc bạc đặc trưng, và sự hiểu đời thông thái từ góc nhìn phía sau tay lái.
"Lái xe là một nghệ thuật điều khiển. Khi ta làm chủ được một phương tiện to lớn hơn thân xác bản thân, ta có cơ hội kiểm soát được những thứ nhỏ nhặt trong cuộc đời mình!". Chí lý ghê gớm, tôi nghe xong thấy nhẹ nhõm chút, mà mắt vẫn chăm chú theo ánh đèn pha, phòng khi có ổ gà hoặc cua gấp thì còn kịp ôm đống hàng hóa.
Cánh xe đò chở khách ghét chú, vì chú lấy giá chở khách rẻ bèo. Xe chú chuyên chở hàng hóa, một chuyến trung bình không quá 5 khách. "Có đòi đi thêm cũng chả còn chỗ mà ngồi, nhìn kìa!" - chú chỉ vào hàng ghế sau, đã ủ ôi chuồng gà, ống nước, buồng chuối, giỏ sầu riêng, bao hạt điều, lồng heo rừng...
- Khách nào kíp lắm mới gọi tao rước, chứ đi xe mình vừa thúi, vừa chậm, ai thèm!
Xe dừng tại một quán nhỏ, chú lại lọc cọc kéo phanh tay rồi xuống xe, chuyển hàng.
- Mấy em sao đi trễ vậy? - tôi hỏi hai đứa gái cười quê tôi nãy giờ. Cả hai là nữ sinh cấp 3, vừa ngồi xe vừa ôn thi môn Ngữ Văn. Tôi nhận ra khi thấy chúng đang tập lập dàn ý phân tích bài thơ Vội Vàng của Xuân Diệu.
- Tụi em ở nhà tiếp lượm đào (hạt điều - cách gọi của người Bình Thuận), lúc lượm xong thì trễ quá, mai thi rồi em đi tạm xe chú. Xe đò chỉ đi lúc trưa đâu có bắt kịp đâu anh.
Trong khoảng 90 cây số từ Phan Thiết đến Bảo Lộc, rất nhiều thôn làng nhỏ, sâu hút, các em học sinh tốt nghiệp cấp 2 xong thì phải lên xã mới có trường cấp 3 mà học tiếp. Một số bỏ học luôn, tôi cũng đã gặp nhiều người, tất cả đều do một nguyên nhân thiếu tiền.
Ông chú chuyển hàng xong, xe bật đèn tiếp tục hành trình. Lại một cuộc gọi đến điểm tiếp hàng tiếp theo "Chuẩn bị cho người ra nhận hàng nè, khoảng 20 phút nữa...", chú nói vào điện thoại, còn chúng tôi, đã chọn theo xe chú - xe chở hàng, thì nhất quyết không được vội vàng.
1 giờ sáng, hai nữ sinh gục đầu vào nhau ngủ, tôi thức cùng chú, đèn xe rọi sáng một phía trước bao la nương rẫy.
- Chỗ này lạc tay lái thì 100% tèo! - chú chọc. Tôi mắc cười muốn đái ra quần, thành ra cũng quên mất hỏi chú tên gì.
Xe dừng giữa hoang vu, người ta để sẵn hàng cần gửi bên vệ đường, đã quen, chú chỉ việc xuống xe vác lên. Lúc chú đi khỏi tầm rọi của đèn xe, tôi mới nhận ra màn đêm đặc quánh dường nào.
Còn bầu trời thì lung linh ngập những ánh sao!
Xe bon bon trở lại quốc lộ, ổ gà vẫn đôi chỗ thụt thò, khúc quanh thì trùng điệp nối nhau. Những đoạn băng qua thôn nhỏ, chú còn phải xuống xe để đuổi một đàn bò, đàn dê tránh khỏi đường đi. Hoặc, lắm lúc có những đàn chó chạy xổ ra đường, xe lại thắng gấp, tôi phải vịn chắc buồng chuối để tránh đập đầu vào giỏ sầu riêng; hồi sau thấy tay nhơn nhớt, tôi đành bẻ trộm luôn quả chuối bị bóp nát để lót dạ ban đêm...
Xe đến Ma Lâm, chú ôn tồn dừng xe, rồi châm điếu thuốc SevenDiamond, rít một hơi khói đầu, chú quay sang lay hai nữ sinh dậy: "Tới trường rồi, đi học!". Tụi nhỏ ngái ngủ, cự "Chưa, chú chở con tới cổng nhà trọ đi, tới chút nữa!". Rồi chú ỉn xe lên một đoạn, tận nơi, hai đứa tỉnh táo chút, tạm biệt chúng tôi rồi biến mất trong màn đêm. Chú bảo, hai đứa đó khách quen, chở hoài, thương lắm. Nói xong tự nhiên cười hé hé, chả hiểu ông chú "thương" tụi nữ sinh theo dạng nào, chắc cũng không vừa đâu!
Từ lúc rời Ma Lâm, trên xe chỉ còn chú và tôi. Chú vẫn tất nhiên yên vị nơi ghế lái, còn tôi với buồng chuối sau lưng và giỏ sầu riêng trước mặt. "Còn mày là ai sao lạ lạ, sao biết số tao mà gọi rước?" - chú thắc mắc, tôi đã cháy máy chú cả đêm vì sợ bị chú bỏ rơi ở Đa Mi, bởi, nếu chú quên đón tôi, tôi phải đợi thêm một ngày mới có xe về Phan Thiết. Vùng quê nghèo hẻo lánh, không phải ai cũng thường xuyên lên thành phố, những chuyến xe đi qua là quý hiếm vô cùng.
Mà, tôi cũng chẳng mặn mòi giới thiệu dài dòng. Vì, đây là chuyến đầu tiên, cũng là chuyến cuối cùng tôi bước lên xe của chú. Tôi chia tay vùng đất thân thương vì hết duyên quá ngắn ngủi. Chính tôi cũng tự hận mình.
Càng xa Ma Lâm, đèn đường càng thưa thớt. Thỉnh thoảng, một vài cổng nhà có một cái đèn chụp bóng tóc, leo loét ánh vàng buồn thiu ngõ vắng. Ban đêm ở vùng đất thưa người ảm đạm và nặng nề như này đây, càng làm cho kẻ rời bỏ thêm ray rứt mà thôi.
Xe vào cửa ngõ Phan Thiết lúc 2 giờ sáng, đã xuất hiện những chiếc container và xe khách đường dài, quốc lộ 1A trước mặt, lòng tôi chùng xuống một quãng thấp. "Vậy là đã xong một hành trình!".
Chú biết tôi muốn đón xe về Nha Trang, nên chạy ngược về ngã hai một đoạn, còn dặn dò kỹ lưỡng, đứng vô quán uống nước đợi, hỏi người ta xe đi, v..v... Thấy an tâm, tôi cảm ơn chú, rồi chiếc xe hàng rời khỏi, ngó về chả thấy dáng chú đâu, chỉ thấy hàng hóa lấp đầy cả xe...


