Nhiều người nói tui liều mạng, ngoan cố, nhưng giữa những tầng tâm lý, tui thấy mình cũng có phần bảo thủ, nhu nhược. Nó là nỗi sợ len lỏi trong từng ngách hành vi, trong cách tui đối xử với người đời, trong ánh mắt tui nhìn về chính mình.

Nay là một ngày đặc biệt của một người đặc biệt, tui đã hào hứng nghĩ mình sẽ làm điều gì đó đặc biệt. Tự nhiên, cơn hèn hạ trổ ra, tui rút lại thành một cái vỏ cứng để tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương chực chờ tái phát. Ngày trôi qua nhẹ nhàng như bao ngày tầm thường khác, cuốn trôi luôn cơ hội, hy vọng, và nỗi niềm chất chứa...
Về khuya, khi mọi thứ chìm vô mộng mị li bì, tui mới dám lôi cái tôi mình khỏi vỏ để đối diện với nó. Trước mắt chỉ là sần sùi, gai góc, nhưng tui muốn liều mạng một lần. "Miễn đéo chết là được!".
Và em đã trở lại, một nửa hình bóng, một nhúm xúc cảm, nhưng lại đầy kỷ niệm đau thương và kỳ vọng dang dở. Dù cho run rẩy, ngại ngùng, nhưng tui vẫn dũng cảm thổ lộ một mảnh nhỏ lòng mình.
Nếu đêm nay trời đổ mưa thì tốt quá. Không gian hơi ngột ngạt bí bách. Sự dũng cảm vẫn chưa đủ khơi thông cho dòng chảy xúc cảm tuôn trào. Sau vài câu tâm sự, câu chuyện trở về bế tắc như lẽ dĩ nhiên.
Đã mấy tháng qua rồi, đã nghe anh em bạn bè chửi cho vì hành động ngu dại rồi, tui vẫn chưa học kịp cách làm đúng. Trước một hiện tượng phổ biến của tình yêu, bạn bè tui chỉ biết quay lại coi tui nức nở rồi chậc lưỡi tiếc nuối.
Chợt nghĩ, nếu đủ dũng cảm hơn nhiều nữa để nói toẹt luôn được bao tâm tình ứa đọng, thì màu đen, hay màu nhiệm sẽ xảy ra? Trong lúc còn chần chừ, ngày mới âm thầm nhảy số, soi trong ánh mắt hèn hạ sợ trách nhiệm của tui...

