Hồi ký hành trình Du hí sau Tết 2016 bằng xe máy của 3 đứa Nhện Đít Bự, Bọ Béo, và Mèo Xinh Tươi! Hành trình diễn ra trong 3 ngày, 21-23 tháng 02, 2016. Sau khi nghỉ Tết xong, quay lại Nha Trang tiếp tục chăm sóc bầy cá khoang cổ mà thấy chán quá, không muốn làm việc. Nổi hứng lên đi chơi luôn!
Tui hồi nhớ và ghi lại hành trình theo dạng hồi ký trong tháng 05-07/2024, nghĩa là sau 8 năm trôi qua rồi. Một số tình tiết có thể nhầm lẫn, một số nhận định, cảm xúc có thể đã khác đi... ai biết được. Nhưng tui sẽ không đưa quan điểm, góc nhìn hiện đại, cố gắng giữ nó thật nhất, đúng nhất so với thời điểm 8 năm trước!
TRƯỚC HỨNG
- Alô Mèo, đi bộ hông! Có Nhện nữa!
Giọng Bọ Béo the thé gọi điện thoại cho tui. Mặc dầu đã có Facebook nhắn tin rồi mà nó cứ phải gọi bằng số di động, do Bọ vẫn đang xài cái cục gạch Mobell màu đen, nhỏ vừa lòng tay và không có chức năng ứng dụng gì hiện đại. Nó làm biếng nhắn tin tại cái màn hình điện thoại nhỏ xíu, cần gì nó đều sẽ gọi, giống vầy!
Tưởng tối nay Bọ đi bán trà sữa chỗ LamBro của chị Vân, mới Tết vô thấy khách đông lắm mà ta, sao nghỉ vậy ta? Mà thôi, hai đứa nó đã lết dần qua quán cà phê Đối Chứng, sắp tới cổng trọ 71 của tui rồi.
Tắt game World of Tanks đang hồi thua liên miên tới nản, quơ đại một bộ quần áo đầy màu sắc, tui ngồi bâng quơ trong phòng đợi tụi nó. Lát sau hai đứa đi bộ tới, tự mở cửa vô sân trọ luôn, bắt đầu í ới gọi tui.
- Đi bộ nữa hả, tối nào cũng đi bộ vầy hơ! - tui hỏi cho có thay cho lời chào, tay thì móc ra cái nón con mèo trắng mới đem lên từ nhà.
Nhện Đít Bự thấy cái nón quá mê, cười tít mắt đòi đội lên đầu luôn! Thằng Thọ ở phòng đối diện, thấy ồn ào ngóng mỏ ra coi, thấy cái nón của tui, Thọ cũng khoe nó có cái nón giống vậy, mà hình con cọp!
- Thọ cho chị mượn đi~ - rồi Bọ Béo lấy luôn cái nón của Thọ.
Tui hỏi tiếp - "Rồi giờ đi đâu, tao chưa ăn tối nữa!". Vậy là 3 đứa lủi liền vô quán bún bò đối diện nhà trọ, bún bò ở đây rẻ bèo, 10-15k/ tô. Có lần tui thấy quán rửa thịt từng cục dưới sàn nước, từ đó hông còn hào hứng ăn nữa. Giờ thì chỉ ăn đại cho xong bữa, nên tui mặc kệ quất luôn!
Đi bộ tà tà vậy mà cũng tới tận Nha Trang Center! Người ta còn để lại mấy tiểu cảnh trang trí Tết chưa dẹp. Sẵn 2 cái nón thú vật kỳ thú mới lấy từ tui và thằng Thọ, Bọ với Nhện hí hửng tạo kiểu chụp hình các thứ.
Chả mấy khi được đi chơi Tết ở Nha Trang (hình như đây là lần đầu tiên của tui luôn), 3 đứa bám đít nhau ríu ra ríu rít, chụp góc bông cúc bự nè, chục góc cái quạt bự nè, chụp hàng câu đối nè, chụp này chụp kia...
Thậm chí vô siêu thị Nha Trang Center còn tiếp tục chụp, bị bạn nhân viên quở không có quậy đồ ăn nha! Vô mua xíu đồ uống đỡ khát chớ nãy ăn mặn với đi bộ thấy buồn miệng. Tui ăn bún xong thấy cái bụng đang bắt đầu rần rần khởi nghĩa, vội vàng làm một chai sữa chua cho êm!
Tất nhiên là sữa chua thì hông có làm một hơi hết chai được. Nhâm nhi như cà phê, cái miệng chúm chím xinh xinh lấm lem mấy vệt nước trắng, nhưng tui vẫn tự tin tiếp tục tạo dáng chụp vô số những tấm hình vô nghĩa khác!
Cũng như tui, Nhện lần đầu tiên chơi Tết ở Nha Trang. Nhỏ này thích bông nên đòi tui chụp nó với mấy chậu bông Tết đã qua mùa tươi mởn...


Đi chơi chán chê, trên đường lết bộ về lại ký túc xá, Bọ tiếc nuối hùi hụi, đi chơi chưa đã, nó muốn làm cái gì đó bùng nổ hơn! Thời điểm đó, tính mấy chỗ gần Nha Trang nhất, thì Điệp Sơn đang nổi lên nhờ mấy anh chị thanh niên tình nguyện ra đó lắp đèn quang điện, họ thấy phong cảnh đẹp nên giới thiệu lên mấy diễn đàn nhatrangclub, hội nhóm phượt phọt này nọ... Bọ đòi đi chỗ đó:
- Ê mai mình đi Điệp Sơn đi!
Tui với Nhện nghe tưởng giỡn, hùa giỡn theo liền: Ờ, đi, mai dậy sớm đi luôn!
Tối khuya, tui vừa mở máy chuẩn bị vô chơi bắn xe tăng, nhận được tin nhắn từ Bọ, nó đã nghiên cứu hành trình và cho biết, tàu Phượng Đồng đi ra đảo xuất phát duy nhất một chuyến lúc 8 giờ sáng! Vậy mai phải xuất phát từ đây lúc 5 giờ rưỡi, để kịp ra Vạn Giã ăn sáng với dây thun!
- Ủa đi thiệt hở? - tui ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng thôi, thời gian này cũng đang không có gì làm, đi chơi có lẽ là ý hay! Tui tắt máy, nhảy xuống giường nghiêm túc soạn đồ đạc.
HỨNG LÊN THÌ ĐI ĐIỆP SƠN
Bọ nó đã chuẩn bị kỹ càng rồi, tối hôm trước gọi điện cho bên Bà Lý để thuê 2 xe máy, lấy sáng sớm. Sáng dậy sớm hơn giờ sinh học, tui còn ngơ ngác "Giờ này xe đâu đi?", đã thấy 2 đứa nó lái 2 xe tới rước trước trọ rồi!
Mùa Tết mới qua, sớm trời còn sương mù dày đặc, lạnh lắm, lạnh khô kiệt! Mắt tui ngái ngủ, cộng với cái không khí khô lạnh nên đổ ghèn đổ lệ kèm nhèm, cơ thể dính lạnh thành ra yếu đuối, run rẩy. Hồi đó sức khỏe tui kém cực kỳ. Tui lái một xe, Bọ chở Nhện một xe. Mới tới Ninh Hòa mắt mũi tràn trề nước, Nhện phải qua bên xe này lái cho, tui co ro núp sau tấm lưng vững chãi của nó, gió vẫn lùa lạnh run rẩy, nhưng mắt mũi thì đỡ hơn nhiều.
Đường xuyên Ninh Hòa để tới Vạn Ninh cũng không quá xa, nhưng với mấy cái xe thuê cùi bắp của Bà Lý thì phóng cũng trần ai. Tới Vạn Giã, màn sương vẫn còn lờ mờ. Kiếm đại một sạp bánh canh nhỏ trong chợ, ăn thí, rồi mua mấy ly cà phê đóng bị na theo. Chợ đó cũng nằm ngay trước bến tàu thôi chớ không dám tìm quán xa hơn, tại sợ trễ tàu mà, trễ là mai mới đi được!
Đứng trước cảng, mấy người nhìn tụi tui ngơ ngáo là biết định đi đảo rồi. Tự nhiên gần đây Điệp Sơn nổi lên, dịch vụ giữ xe, tàu du lịch này nọ nhanh chóng có sẵn đáp ứng luôn. Một anh làm gởi xe kéo cả đám về nhà ảnh gởi, cách bến mấy căn nhà. Thấy giá cũng được nên chốt luôn, rồi đi bộ lại bến ngồi đợi.
Sợ trễ nên cứ vội vội vàng vàng, giờ mới an tâm ổn định ở bến tàu. Ghe nào cập bến cũng ùa ra ngóng coi phải tàu đi Điệp Sơn không. Bà con thấy mấy đứa sồn sồn, họ nói còn lâu, cứ ngồi đợi đi, cô cũng ra Hòn Bịp (Điệp Sơn) nè... Quay qua quay lại, bà con đi Điệp Sơn ngồi quanh cũng gần chục người, ai cũng bình tĩnh nói chuyện, kể về mẻ lưới hôm qua, về rổ cá sáng nay, về ghe ông này, bè bà kia... Không có ai nháo nhác như tụi tui hết! Nói vậy thôi chớ tui vẫn hông yên tâm, thành ra có con ghe khác đang lạch bạch cập bến, cũng lại trồi người ra ngó coi phải hông. Ngồi đó đợi cũng lâu lắc, chắc là do háo hứng hóng hớt quá đó mà!
Lần này xác định đúng tàu Phượng Đồng lủi vô bến, tụi tui òa vỡ hú hét nhau, chạy ra đứng ở cầu hóng hớt coi ghe dập dềnh tiến chậm, hàng lốp xe va ép vô cầu tàu, giữa không gian âm thanh hỗn tạp bến chợ nông thôn...
Đợi bà con chất đồ lên tàu xong, rồi già trẻ lớn bé lần lượt nhảy lên ghe lắc lư, trôi ra dập lại, như trò chơi kỹ năng nhảy qua chướng ngại vật, ai nhảy ẩu là rớt cái tủm xuống biển. Tụi tui nhảy lên sau cùng. Mui tàu ướt nước bóng loáng, khoang giữa đồ đạc chất đống đống, người ngồi kẻ đứng, người kéo quần lên cho cao, người buông nón quạt quạt, người lấy tay áo lau lau rồi mới đặt đít xuống ngồi, thấy thiệt hay ho!
Ở trên bến thấy chen chúc tưởng đông, lên ghe vẫn đủ chỗ mọi người ngồi thoải mái! Ghe lùi khỏi bến rồi quay một vòng, hướng ra biển. Đầu máy tạch tạch bắn một dải bọt nước dài quay tròn, rồi duỗi ra dần thành thẳng tắp.
Bọ Béo lôi máy ảnh ra, liều mạng cầm máy vươn ra ngoài mạn ghe để chụp hình, tui thấy rủi ro sợ muốn rớt hòn zái luôn! Nhưng nhờ sự dũng cảm của nó nên mới có mấy tấm hình thiệt khùng điên vầy.
Mấy cô dì này hông thích ngồi ở hàng ghế mà ưa ra mũi ghe, đặng lát nhảy tọt lên bến cho lẹ. Đây toàn là bà con sống luôn ở Điệp Sơn từ mấy đời trước rồi, họ qua Giã (cách nói ngắn của Thị trấn Vạn Giã) mua đồ sinh hoạt, rồi lại theo ghe về đảo sống tiếp cuộc sống giữa đại dương!
Tiếng hàn huyên cười giỡn vô tư, trẻ trung của mấy cô dì làm tụi tui để ý. Thấy mấy dì dẻo mỏ lắm, nói chuyện tốc độ nhanh, mà còn luyến láy, rồi chèn nhiều đoạn cười thiệt đanh vô câu chuyện nữa... Làm tui lại bật dậy cái mong muốn được sống cuộc sống lênh đênh mà tui dường như đã quên rồi, nay lại thấy ham trở lại...
Nhện nó cũng dân biển mà, tự tin ngồi lên mũi ghe chung với mọi người, bắt đầu hỏi rôm rả mấy con cá trong rổ, trong giỏ chợ...
Tui thì hông có rành cuộc sống ngư dân, nên chỉ nghe ngóng lấy thông tin vậy là đủ sướng cái dạ tò mò rồi. Chợt thấy ông anh kế bên hút thuốc làm tui đâm thèm, móc túi thấy ồ nô, bao thuốc của tui rớt mịe đâu mất tiêu! Vậy là tui khúm núm xin ông anh, ổng nhiệt tình móc ra liền, rồi sẵn đó bắt đầu trò chuyện.
Ông anh này dân đất liền, nay rảnh lôi thằng cu nhỏ theo ra đảo đi câu cá chơi. Vậy là vô câu chuyện của tui được, tại tui cũng đang tìm hiểu về môn câu. Hai anh em ngồi chia sẻ một hồi về câu lăng-xê với câu lure thì tui thấy tui gà mờ quá, nên lại quay qua hóng chuyện của Nhện!
Trong suốt thời gian đó, Bọ nó hông biết làm gì. Nó không phải dân biển, cũng hông biết câu lưới, thành ra cứ âm thầm ngồi một mình ngắm biển, lâu lâu lại mở máy ra chụp hình mấy hòn đảo hông biết tên, chụp hình mặt biển thênh thang nhấp nhô sóng, chụp hai đứa tui lẻm bẻm huyên thuyên...
Tàu chạy tầm 30-45 phút gì đó thì tới bến, dù Điệp Sơn không có xa, đứng từ Giã trong sương mờ mờ nhìn ra biển còn thấy. Ghe chợ đi lạch bạch lâu vừa đủ để tụi tui chuyển dần sang chế độ "người dân", bỏ bớt mấy phần kỳ vọng chỗ này có gì để du lịch, nghĩa là sẽ đi trong tâm thế dấn thân, trải nghiệm nhiều hơn.
Chợt nhớ ra phải tìm nhà anh Mẫn trưởng thôn, đặng tới đó ở nhờ. Đây là thông tin mà tui coi đâu đó trên diễn đàn trong đêm hôm trước, còn kỹ tính lưu sẵn số điện thoại anh Mẫn luôn! Trùng hợp quá có bà chị vợ anh Mẫn trên ghe, nãy giờ ngồi tía lia với Nhện! Vậy là chỉ (quên hỏi tên) dẫn cả đám về nhà. Tụi tui cun cút bám theo, lởi xởi "Để em xách tiếp cái này cho!", ra điều thân thiện. Mà thân thiện thiệt à nghen!
Bước vô nhà anh Mẫn từ bãi cát rộng thênh thang trước cửa, tiếp đến là một cái sân rộng vừa đủ. Căn nhà nhỏ xinh bình dị, với tường nhà nửa gạch nửa gỗ, loại gỗ người ta đóng ghe. Đồ đạc của tụi tui chỉ là cái cặp đi học căng phồng của Bọ Béo, nhét vô đó quần áo của 3 đứa, gởi tạm ở sân nhà. Hai đứa kia tranh thủ mượn luôn anh chị hai đôi dép để ra biển. Đúng là mấy đứa lợi dụng!

Dự định là thuê lều nhà anh Mẫn rồi ra bãi biển cắm trại. Nghe xong ảnh nói mùa này gió dữ lắm, cắm ngoải là đêm ngủ thấy mình bay bay luôn! Nói nghe sợ ghê, tụi tui quyết định chui vô kho chọn liền một cái lều để tối trải nghiệm bay bay giữa biển!
Nói vậy thôi, thấy trời cứ âm u lù mù, ngó bộ đêm nay có mưa lớn, đành đổi ý thôi cắm trong sân nhà anh Mẫn luôn cho êm ấm. Sân nhà có mái che bằng tôn, cột gỗ, có hàng rào đơn sơ, vài cái cây bụi không biết là mọc dại hay có chủ đích trồng... Cả nhóm vì an toàn phải chấp nhận vậy, anh Mẫn thở phào yên tâm. Chỉ vài phút sau, cái lều được bàn tay tài hoa điệu nghệ của tui dựng lên nhanh chóng, rồi dục cái cặp phồng tôm của Bọ vô lều cùng vài cái đồ lung tung, rồi bắt đầu lội bộ ra con đường cát nối đảo Điệp Sơn!



Sau khi quằn quại gần một tiếng đồng hồ, từ sân cắm lều, tới cái ghe cô đơn, tới gốc cây khổng lồ... cuối cùng cũng được thấy và bước chân lên cái dải cát giữa biển mà trên mạng rần rần suốt mấy nay.
Chất cát ở đây là cát hột lớn, cỡ hột muối, lợn cợn sạn thạch anh vàng - trắng, xen lẫn với vô vàn mảnh vỏ sò vỏ ốc vụn vỡ, trắng vàng nâu hồng đa sắc màu! Nhìn từ trên xuống qua một làn nước biển trong, cát như màu da người, nhìn giao diện thân thiện lắm!
Bước chân lên phần cát nổi giữa biển như được trải nghiệm một bản giao hưởng thiên nhiên òa ập vô người. Đầu tiên nảy lên từ lòng bàn chân cởi dép là cảm giác thiệt thư giãn, dễ chịu như được xoa bóp gan bàn chân. Tiếp theo là mở hàng nút áo khoác ra để cảm nhận gió lùa ào ào từ không gian rộng lớn giữa hai đảo. Rồi nữa là nghe rào rào sóng nhẹ nhàng dập vô hai bên đường cát, như một hệ thống âm thanh vĩ đại dồn dập tới tai từ mọi phía không gian, choáng ngợp!
Tụi tui lội bộ, chấp nhận ướt giò ướt cẳng để đi hết con đường cát này, qua đảo kia luôn. Vài chỗ nước sâu, hoặc sóng đánh cao khi có một cái ghe lướt qua, thì còn ướt tới quần luôn. Nhện lúc đầu ướt sơ sơ còn la hét oai oái khó chịu, lát sau thì không còn nề hà gì nữa mà ngồi bẹt xuống nước...


Lội bộ thì ít mà chụp hình thì lâu, cuối cùng cũng qua được cái đảo bên kia. Nhìn sơ sơ thấy bên đảo này hông có ai sống luôn, bà con tập trung hết ở đảo có bến tàu hết, bên có dân gọi là Hòn Bịp, còn bên này tụi tui đang đứng là Hòn Quạ.
Bọ cũng xin ké được một tấm với hoa vương xứ biển! Lần này Nhện nó đưa hết đồ của nó bắt tui xách luôn, tui thành cái cây móc đồ di chuyển.
Một cây dứa dại bự hơn tui luôn nè. Ở đảo, à không, ở ven biển thường thấy bà con hái trái dứa dại về ăn. Tui chưa có may mắn được ăn thử lần nào, hy vọng sau này có cơ hội thưởng thức sản vật!
Tụi tui hứng thú rủ nhau đi bộ hết một vòng quanh đảo Hòn Quạ luôn, chắc cũng tầm 2 cây số, đi không biết mệt, dù sáng giờ quằn quá chưa kịp nghỉ ngơi gì!
Trên đảo thấy nhiều cây dứa dại thiệt, mà tìm quá trời không có trái nào chín luôn, chắc chín một cái là có người tới hái liền!
Tui bắt đầu bày trò xếp đá. Tui thích chơi đá, vì đá làm tui hưng phấn! Nghề chơi đá cũng lắm công phu, phải tận dụng nhiều khối cơ của cả cơ thể để đứng vững, nắm vững, thao tác vững, và sự bình tĩnh, tăng cường cảm giác với vật thể, trí tưởng tượng không gian khi lựa đá... Sau cùng là sự kiên trì, khi xếp sai, chồng đá đổ xuống thì phải xếp lại!
Bọ lại tới ăn hôi chồng đá của tui. Không sao! Thích thì chiều!

Chiều xuống rồi, trời mù mù không thấy mặt trời đâu luôn, đi chơi cả buổi chiều tự do vô cùng mãn nguyện, tới nỗi không nhớ ngó mặt trời lặn nữa. 3 đứa ríu ra ríu rít trên cái đảo không người, đi bộ chân đạp cát, tò mò nhìn cây này ngắm biển kia... Luồng cảm xúc cuồn cuộn thu nhận từ đủ mọi giác quan mở toang, tách biệt tâm trí với thực tại. Cứ như vừa trải qua một giấc mơ hoàn mỹ vậy!
Thôi, tới lúc phải về đảo lớn rồi, bụng đã hơi đói kêu rột rột nãy giờ mà cứ tưởng tiếng sóng biển rì rào. Hồi chiều có dặn chị nhà nấu cơm cho tụi em ăn chực, giờ phải về còn tiếp chị làm bếp nữa chớ để chị làm mình ên chị quở!
Trở lại tới khối đá giữa đường cát, lại quên nhiệm vụ nấu cơm, leo lên đây làm trò khùng điên thêm tí nữa. Khối đá này như một trạm nghỉ hay ho giữa con đường cát dài. Đang đi nửa chừng đường mà thủy triều lên khuất đường cát, thì cứ leo lên khối đá này rồi hú hét bà con ngư dân họ chèo thúng ra ứng cứu.

Lưu giữ lại những khoảnh khắc sắp trở lại đảo lớn, coi như chia tay dải cát thú vị nối liền quần đảo giữa biển. Sáng mai phải bắt ghe về Giã sớm, nên sẽ không lội bộ ra đây nữa. Chỉ tiếc là trời không được tươi sáng, nhưng mặt mày tụi tui thì rạng rỡ bù lại!
Trở về làng chài, về nhà anh Mẫn, lúc này trời hừng hừng đỏ. Thấy mấy đứa con nít đang dạo dạo quanh bờ cát, tui bắt chuyện mấy câu thì tụi nó rủ 3 đứa tui chèo thúng. Bọ Béo thích quá, tới luôn, chơi, chèo đua coi ai nhanh hơn.
Vậy là mấy đứa trẻ chia phe xen lẫn với tụi tui, có sẵn 2 thúng của nhà tụi nít, thiếu 1 cái nữa mới đủ. Vừa hay thấy một cái thúng đang cột dây gần chỗ tui đứng, tui chạy vô cái nhà ngay đó, hỏi xin mượn, chị nhà nói "Ờ lấy đi!" ngay lập tức không đắn đo luôn!
Đầu tiên là bé gái nhìn có vẻ lớn tuổi nhất, khoảng 4-5 tuổi gì đó, cũng rất dạn dĩ, hỏi tụi tui biết chèo thúng chưa để nó chỉ.
- Anh chị chỉ biết chèo kéo thôi cưng!
- Chèo kéo là cái gì? Há há! - đám con nít cười nắc nẻ, dù tui tự nhận mình giỡn xàm xí quá...
Mấy đứa chỉ chèo nhiệt tình lắm: "Anh quậy nước như vầy nè, như vầy đó!", rồi bé nó làm mẫu. Tui phải tự nhìn và đúc kết, rồi thực hành theo bằng quan sát nhạy bén. Cuối cùng trong đám "trẻ" đất liền chỉ có tui chèo được, Nhện dân biển mà sợ té xuống nước, còn Bọ cứ ngơ ngơ ngác ngác chèo sao mà cái thúng quay vòng tròn, làm tụi nhỏ cười quá trời cười, vang vọng khắp cả một khoảng làng chài!
Học chèo xong thì tới trận đua thuyền thúng, đua coi ai tới một cái bè chỉ định kia trước thì thắng. Một, hai, ba, tui chèo đúng kỹ thuật, cái thúng đi khá mượt mà, nhưng bị mỏi tay, sức chèo không bền. Con bé chung thúng nãy chỉ tui chèo, bứt rứt quát lên "Tới em!", rồi chèo kịch liệt, thúng tui tới bè trước nhất, tui nhảy tỏn lên thanh gỗ phao dập dềnh!
Bè này chắc là bè quen của một trong mấy đứa trẻ. Không thấy có người lớn, mấy đứa cứ tự do đi lại trên mấy thanh gỗ, thùng phuy làm phao nổi, tới từng ô lưới vuông để coi cá. Một đứa tíu tít, giờ em cho cá ăn nè, rồi bóc một nắm cám thảy xuống mặt nước, cá bu đớp lóc chóc. Một đứa thọc tay xuống kéo lên con tôm hùm bự, khoe con này bán được mấy trăm ngàn nè, con tôm vỏ dày đầy gai, ngọ ngoạy rồi rớt tủm lại xuống nước, chìm dần...
Trễ rồi, đành tiếc nuối chia tay bọn trẻ, nói thôi, cho anh chị về, tối quá sợ rớt xuống biển hông ai vớt lên. Tụi nó bái bai bằng mấy bàn tay vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, vừa cột thúng, nghếch mặt về phía tụi tui, nói "Mai anh chị ra chơi nữa nhaaa!". 3 đứa tui im lặng, hông ai dám phản hồi lời rủ hồn nhiên đó...
Về tới nhà thì chị nhà làm cơm sắp xong rồi. Nhện với Bọ bắt đầu bay vô bếp tiếp sức 4 tay 4 chân, thoăn thoắt làm mấy cái cuối cùng như rửa rau, lau chén đũa, xếp mâm... Chị vui chị khoái, nói mấy đứa này giỏi. Vậy là bữa cơm nhanh chóng bưng ra luôn, nóng hổi!
Hồi chiều tới chỉ nhờ chị nấu ăn giùm, chớ chả có gọi trước đặt món như trên diễn đàn khuyến cáo, nên bữa này nhà chị ăn sao, có sẵn cái gì thì chị làm thêm cho tụi tui ăn đại, vậy mà cũng đầy đủ mực xào, cá kho, với canh rau, và một nồi cơm bự chảng. Chị làm ngon cực, cá thì đậm đà mặn mà, mực thì thơm ngọt lịm, mực tươi rói ăn sực sực, tui ban đầu còn ngại, gắp chậm rãi thanh lịch, sau vài miếng thì cứ liên tục gắp thêm gắp thêm ăn tham lam luôn! Ăn xong hai đứa gái lại tỏn tẻn vô rửa chén, chị được nghỉ khỏe, chống tay đứng ngoài sân, ngó cái lều phập phồng trong gió, dặn: Lát nữa 9 giờ tối là cúp điện nha, mấy đứa có sạc điện thoại gì thì làm lẹ lẹ!
Vậy là tranh thủ lúc Bọ Nhện nó rửa chén, xong rồi nó xin tắm ké nữa, tui sạc điện thoại cho cả 3 đứa ở phía ngoài sân. Rồi cứ ngồi ở bàn ngoài, chế nước sôi từ bình thủy, pha trà uống đợi tụi nó. Tui không tắm, vì tui không định tắm nên chả đem theo quần áo gì nhiều, với lại trời cũng lạnh nữa.
9 giờ tối, đèn đóm tắt ngúm. Không còn điện, mà đang cao hứng chưa muốn ngủ sớm, tụi tui lại rủ nhau đi chơi dạo biển đêm. Chị nhà dặn đi đâu về sớm mà ngủ nha mấy đứa, coi chừng lạc, coi chừng té xuống biển, không được tắm biển, không được leo lên ghe người ta... dặn quá trời dặn luôn.
Ra tới gần bến ghe, thấy mấy thanh niên vừa kéo khuôn lưới lên, họ rọi nhau bằng đèn pin điện thoại, với đèn bão loe loét vàng vọt. Có một đốm lửa nữa, nên khung cảnh cũng có phần hừng sáng hơn so với xung quanh. Từ đảo này, nhìn về phía Giã vẫn thấy một dải lung linh đèn. Chắc mấy nhóc trẻ ở đây mỗi tối, có thể ngắm sao thỏa thích, mà cũng có thể thả ước mơ về một phồn hoa trên đất liền nữa. Biết đâu?
Mấy thanh niên thấy bọn người lạ đi lang thang, ngay lập tức chặn lại! Tui sẵn sàng cho một trận chiến đấu để bảo vệ 2 cô gái của mình, vừa giơ tay lên thủ đòn, thì họ nắm tay kéo xuống, rủ ngồi ăn chung cho dzui nè! Thì ra là họ đang đỏ lửa nướng hàu! Tụi tui sáng mắt lên liền, sà xuống ngay không cần thêm một câu mời. Mẻ đầu tiên dành cho khách, con hàu có cục sữa màu đo đỏ, cắn vô nước tràn trề ngập trong miệng, mùi hơi tanh, hơi ngọt... Một anh kêu chấm muối đi, nhìn lòi mắt mới thấy dĩa muối nhỏ xíu hòa lẫn trong bóng đêm nằm chèo queo trên cát, đứa nào quơ chân không cẩn thận là lấp cát mất dĩa muối luôn. Tui cũng ngoan ngoãn chấm muối, là muối tiêu chanh bình thường thôi, nhưng lại tăng một cung bậc hương vị cho miếng hàu, à, còn có chút cát lợn rợn nữa!
Sau một lúc, hàu bắt đầu chín ồ ạt, nhanh hơn tốc độ ăn, tại mọi người còn uống bia, nói chuyện. Tui giúp họ dọn dẹp vỉ nướng bằng cách cào liền tay tầm chục con bỏ vô chén mình, không biết Bọ Nhện tụi nó thồn nhiêu, chớ tui ăn chưa thấy đã mỏ... Mấy anh em chỉ vô cái nồi ứ hự kêu cứ ăn thoải mái đi, ăn hết thằng này xuống hốt thêm, nói câu đó, ảnh chỉ về phía biển, mấy cái khuôn lưới còn lập lờ dưới mặt sóng nước. Chắc trong đó còn nhiều hàu lắm, thấy sóng biển dập qua lại nhưng nó chìm nặng cứng ngắc, không mảy may dao động.
Rồi câu chuyện cứ tiếp diễn rinh rang, họ nói về chuyến đánh cá chiều nay, rồi hải trình ngày mai... Mấy ảnh cũng chỉ cho tụi tui cách phân biệt mấy loại hàu, ghẹ... sao ăn cho ngon, giá sao thì hợp lý, rồi các kiểu lừa bán hải sản cho người không rành, mà nói nhiệt tình lắm nha! Còn tụi tui thì vừa nhai cái cồi hàu nhòm nhòm, vừa nghe chăm chú, mà cũng không quên liếc nhìn lên đống lửa coi có con nào chín chưa để bốc tiếp!
Lát, mấy ảnh chỉ về cái thúng xa xa, nói trên đó còn mấy con ốc đem vô nướng luôn... Tui bất ngờ, hỏi sao anh biết thúng đó của anh? Mấy anh nói nhìn riết rồi quen, ở đây ai nhìn là biết thúng này của đứa nào liền! Tui thấy không tin, quay lại nhìn thì chỉ thấy những cái thúng xanh cùng một khuôn, có đèn đỏ chớp chớp y hệt nhau. Thiệt là một sự khó hiểu thú vị!
Sau bữa hàu được ngư dân bản địa mời ăn tình nghĩa, chả phải trả một đồng nào, tui lại thêm ấn tượng ngập lòng với Điệp Sơn. Hy vọng bà con trên đảo hãy cứ chia sẻ, vui tươi, tận hưởng cuộc sống, không đắn đo với những thương vụ làm ăn du lịch, để rồi mất đi tính hào sảng, khảng khái này!
Khuya, trở lại nhà anh Mẫn, anh chị đã ngủ rồi. Trước khi ngủ còn tâm lý treo cho tụi tui cái đèn pin trên cột hiên, sáng le lói một khoảnh sân! Sắp xếp lại cái "tổ" cho ổn định, gọn gàng, rồi phủi cái chân đầy cát, tắt đèn pin, để cửa lều mở, ngước nhìn trời sao.
Do sân nhà có mái tôn che, khoảnh trời thấy được chỉ còn một vùng nho nhỏ. Đêm đó mây cũng mù mịt, chỉ thấy "những ánh sao đêm" là đèn đô thị phía bên đất liền, hay là những ngọn đèn bão lắc lư trên cột tàu ghe đánh đêm, hay những cái đèn chớp chớp đỏ xanh ở mấy cái thuyền thúng dập dềnh gần bờ, phản chiếu lại xuống mặt nước nhấp nhô...
Buổi sáng tinh sương, hai đứa kia thức dậy ngồi soạn đồ nói chuyện ồn ào làm tui bị thức giấc. Nói vậy thôi chớ tui cũng cố ngủ nướng thêm một chút, đúng một chút, rồi bật dậy tại vì nhớ ra mình đang đi chơi, phải tranh thủ trải nghiệm.
Rồi soạn đồ xong xuôi, gọn gàng, bắt đầu chui ra khỏi lều, cất dọn gọn lại, gởi trả anh Mẫn. Sáng giờ có điện lại rồi, anh chị nấu sẵn nước nóng chế bình thủy, chị nói, đứa nào pha trà pha cà phê gì thì tự pha đi! Còn anh Mẫn thì đi đâu mất, chắc đi cà phê sáng với mấy anh em làng chài.
Tụi tui hông có ăn gì, tại đây cũng hông bán gì ăn sáng, chỉ uống miếng nước nhỏ, rồi sắp xếp đồ đạc gọn lên bàn. Sau hỏi chị giờ ghe về đất liền. Ghe tới trong buổi sáng, tụi tui khẩn trương hành trang lội bộ ra bến luôn sợ trễ chuyến duy nhất trong ngày.
Không chờ lâu, ghe Phượng Đồng quen thuộc đã neo sẵn trên bến. Bà con thong thả trên bến dưới thuyền, có ông hút thuốc, có bà vươn vai, có cô xách giỏ không, chắc qua bên Giã mua thịt, tập tàng, cũng có cô lại xách giỏ đầy cá, biết liền là qua Giã bán luôn chớ gì nữa!
Ngược với tâm trạng nao nức hồi hộp lúc chờ ghe hôm qua, bữa nay tâm trạng khó diễn tả, cứ muốn cù nhây thêm một chút, chưa muốn đi liền, dù biết ở lại cũng chả biết làm gì nữa, tại hôm qua đã chơi muốn hết đảo luôn rồi. Nói gì nói, một bà chị ra mũi ghe thu dây ràng lên bến, cái ghe bắt đầu nổ máy đi lùi lùi ra biển, hướng về đất liền. Ghe về Giã không đông như ghe ra đảo, mọi người thoải mái ngồi mọi chỗ tùy ý, nhưng cứ một lúc lại ngoái lại, Điệp Sơn xa dần về mênh mông, chìm dần vô lớp sương mờ xám...

Những khoảnh khắc chia tay, những giai đoạn kết thúc như vầy thường lưu lại nhiều xúc động. Tụi tui rơi vô trạng thái yên tĩnh, chỉ nhìn xa xôi không định hướng. Biển mênh mông đó, 24 giờ vừa qua thiệt là trải nghiệm quá ấn tượng, 3 đứa lần đầu tiên dám vượt qua sự sợ hãi đủ thứ tên, như thiếu tiền, thiếu an toàn, thiếu thời gian, thiếu mục đích... 3 đứa trước khi đi đã lo lắng hỏi nhau:
- Ra đó làm gì?
- Có đủ tiền đi không?
- Ở phòng thí nghiệm ai chăm cá?
- Đi xa nguy hiểm quá rồi sao?
Vậy mà với sự quyết liệt của Bọ Béo, và niềm hào hứng ủng hộ của Nhện Đít Bự, tui đã nghĩ mình miễn cưỡng thoát khỏi cái kén của mình, tham gia với hai đứa, ai ngờ, đó là một cơ hội quá ý nghĩa để tui được mở lòng, giải tỏa những năng lượng đen xấu, bi lụy mà mình đã neo nương quá lâu...
Chuyến đi này đối với tui, có quá nhiều cảm xúc tích cực. Tui đã tham gia vô hội hai đứa gái Bọ Béo - Nhện Đít Bự thiệt tự nhiên.
Vì cảm xúc quá dào dạt, cảm giác lâng lâng không muốn về. Lạy hồn Bọ nhảy số trong đầu liền, cao hứng rủ tiếp "Ê, vậy giờ đi Đầm Môn chơi luôn đi, gần mà, chưa tới 50 cây!". Không lạ khi tui với Nhện chả ngại đồng ý liền luôn! Vậy là tiến thẳng từ Vạn Giã hướng về chân Đèo Cả, Bọ dẫn đường, chớ Nhện nó chở tui cũng đâu biết đường gì.
Hình như Bọ nó đi rồi hay sao mà thấy rành ghê, Nhện chở tui nó cứ cun cút chạy theo, yên tâm lắm. Tui nói nó là, giờ mày muốn đi đâu mày cứ đi đi, Nhện nó theo hết, còn tao ngồi sau lưng Nhện cũng hông dám phản đối gì!
Đứng ở đầu đường quẹo làm ngụm nước, chuẩn bị băng băng qua sa mạc cát (đó là nghe Bọ nói vậy thôi chớ đã tui đã đi đâu mà biết)!
Bọ nó nói đúng thiệt nè, con đường nhựa thẳng tắp đâm xuyên qua bao la mấy đụn cát nhấp nhô, không có hình dạng cố định. Thậm chí nhiều chỗ còn có biển cảnh báo "Coi chừng cát bay", ý nói ở đây cát lở ra đường, bay theo gió phủ lên mặt là chuyện hàng ngày. Mấy vũng cát tràn ra đường, khi xe cán lên sẽ hơi lạng lạng đảo đảo, may mắn tụi tui đều lái lụa an toàn.
Trong lúc nghỉ ngơi, để giữ hình tượng nhu mì nết na, hai đứa kia đã rủ nhau đua xe phân khối nhỏ. Không biết ý tưởng ở đâu ra, nhưng tui thích cách tụi nó sung sướng cảm nhận khoảnh khắc tự do đó. Giữa không gian đường rộng, không bóng người – xe, hai đứa kéo ga phóng thiệt nhanh hết mức của con xe thuê cùi bắp, lạng lách đảo qua đảo lại giữa những vạch đường đứt. Giữa không gian mênh mông rộng lớn, tiếng cười khanh khách la hét í ới của hai đứa nó, với âm vực cao tui không nghe rõ tụi nó nói gì luôn, nhưng thấy mặt mũi giãn nở, ra điều thích thú vô cùng!
Cả quãng tuổi thơ qua chưa hề dám chơi bời sốc nổi, giờ xin một lần hư hỏng, có sao đâu mà?
Sẵn đang Đầm Môn, Bọ nó từng nghe nói địa danh Hòn Chùa, nghĩ có cái chùa gì đó, nó đòi đi. Đi theo nó một đoạn cát nắng, tới nơi đường sá xấu xí, chắc đang làm công trình, Hòn Chùa, theo suy đoán, chắc là cái hòn nhỏ xinh trong đầm. Làm biếng lội nước ra hòn, chỉ đứng trên đường ngó xuống, và tự công nhận với nhau rằng “đã tới Hòn Chùa rồi nha”. Đúng là đi du lịch láo!

Rồi, vậy hông ra Hòn Chùa (thực ra là Hòn Ong), lúc đó cũng chả biết mấy Bãi Na hay Mũi Đôi gì, thấy vậy là hết Điệp Sơn rồi. Vô Sơn Đừng cũng không biết chỗ gì, thấy nhà hàng sang trọng quá, vô giả bộ xin rửa tay chân, nhưng thực ra là coi giá trên thực đơn, thấy mắc quá, lại không dám ăn. Đành vô rửa tay chân thiệt luôn, rồi chỉ ngồi nghỉ xíu, lại xách đít rời Đầm Môn.

Tìm dò một lúc lâu, Bọ Béo buồn bã thông báo: Tao không tìm được chỗ nào ăn hết. Giờ mình đi Mũi Điện đi, trên đường thấy quán nào rẻ rẻ thì ăn đại!
Cả ba đều đáng thương, ai cũng sinh viên nghèo hiếu học cả, đi chơi phải chi li chút tiền bỏ bụng, vậy mà thành mấy câu chuyện ấn tượng ghi nhớ hoài. Tui với Nhện đồng ý với kế hoạch đó, thôi đành, cứ ra Mũi Điện thấy gì ăn đó vậy!
ỦA KHOAN, XÍ!
MŨI ĐIỆN? Là đâu dzậy? Tưởng giờ chạy về Nha Trang chớ he?
Bọ nói là chỗ này còn cách Mũi Điện chưa tới 50 cây nữa hà, lỡ tới tận chân Đèo Cả rồi, băng qua bên kia chân Đèo Cả là Mũi Điện đó na! Trời, hông ngờ nó gần xịt vậy luôn.
Trong đầu tui thì chưa hình dung ra Mũi Điện nó ra sao, tui nghĩ chắc cũng giống Mũi Né tui đi rồi, cũng làng chài đồ, bình thường chớ gì!
Mà thôi, lỡ nói Bọ đi đâu theo đó rồi, Nhện nó cũng ưa đi mà, tui cũng thấy quá tuyệt vời, chớ nếu Bọ kéo về lại Nha Trang chắc tui cũng hụt hẫng lắm á!
Vậy là vượt đèo!

HỨNG LÊN THÌ ĐI MŨI ĐIỆN
Nhện nó chở tui vượt Đèo Cả! Nó nói đây là lần đầu tiên nó chạy xe máy đi chơi xa tới vậy, giờ lại còn vượt con đèo nguy hiểm này nữa. Tui nghe trong lời chia sẻ của nó có sự run run xúc động, tui hỏi: Mày sợ hả, hay để tao lái cho!
– Mày lái tao còn sợ hơn!
Lát sau, tui nghe kỹ lại cái run run kia là từ động cơ cái xe thuê, nó vượt đèo cùi bắp quá nên nó gào thét om sòm vậy đó!
Tui ngồi sau Nhện, hành trình thiệt êm đềm, nên rảnh tay chụp hình dọc đường. Đây là lần đầu tiên tui đi Đèo Cả, lần đầu tiên tới Phú Yên… vẫn còn choáng ngợp quá. Sao cảnh đẹp vậy? Tui muốn bơi dưới kia… Quá nhiều suy nghĩ vút qua trong đầu như một vòng quay roulette, tui không biết nó sẽ dừng ở một kế hoạch nào cụ thể!
Đang giữa đường đi, tự nhiên Bọ dừng khựng lại. Chỉ vô cái cây khô bên đường, cái cây bự chảng, nhìn cũng nghệ thuật ghê. Nó nói mọi người chun vô đó chụp hình đi!
Tui ra điều chưa hiểu sao lại chụp cái cây này, mặc dù thấy cũng độc đáo thiệt, nhưng mà Nhện nó đã nhảy xuống xe sẵn sàng rồi, vậy thì chơi luôn!

Chụp lẹ lẹ nè để đi tiếp chớ nắng lổ đầu. Mà ngộ, chỗ này không khí điều hòa khá tốt với hơi nước biển và dòng suối nhỏ, nắng thì có nắng, nhưng không thấy nóng bức mấy, cứ nhìn Nhện nó mặc áo khoác ấm là hiểu!
Thôi, có cái cây khô mà chụp quài, tranh thủ ra Mũi Điện chơi chớ bụng dạ chưa có chút đồ ăn từ sáng giờ…
Leo lên xe, đi một đoạn chút éc nữa là thấy ngọn hải đăng lấp ló sau mũi đất cong cong như mai rùa. Đường Đèo Cả đẹp và hùng vĩ ghê, từ trên đèo cao nhìn xuống biển cứ như đang bay lượn, góc nhìn trực diện xuống từng con sóng trắng như những cái chổi quét quét từng cơn trên nền nước xanh thẳm…
Đường ra Mũi Điện sẽ dừng xe xuống Bãi Môn. Bãi Môn đón tụi tui bằng màu xanh mát mắt từ thảm thực vật tự nhiên đầy sinh khí quanh con lạch nhỏ đổ ra biển. Tụi tui nhẹ nhõm xen lẫn tự hào vì đã tới đích hành trình Hứng lên thì đi Mũi Điện. Chỗ giữ xe Bãi Môn họ nói giờ lên Mũi Điện chưa lên được Hải đăng Đại Lãnh đâu, tại nẫu nghỉ trưa rồi.
Ngồi vô lán, Bọ Béo liếc liếc quán coi có gì ăn không, rồi cũng không có gì, vậy quyết định nhịn đói leo lên Mũi Điện giữa trưa luôn!

Trời nắng thiên đỉnh mà hai đứa gái này chịu chơi không hề than vãn, tui ưng cái bụng và thấy nể ghê! Tụi nó còn bền bỉ hơn tui, chắc do tháng ngày mải mê bắn xe tăng, ăn ngủ vô kỷ luật, giờ cơ thể tui vận hành được bằng 99% sự háo hức chuyến đi luôn; tụi nó đang đói bụng, chắc cũng đang vận hành bằng 99% niềm tin lên Mũi Điện sẽ có đồ ăn.
Đi liên tục thì không sao, chớ dừng lại xíu là cái đường bê tông nó hắt nóng lên liền, bắt đầu thấy bừng bừng, tui hối tụi nó lẹ làng đi tiếp! Còn Bọ Béo vẫn thư thả kêu Nhện cởi quần áo ra chụp cho đẹp, chớ áo khoác đang mặc xấu quắc! Nhện hờn vài giây, nhưng thấy đúng nên lại vững tâm tạo dáng được thêm vài kiểu với Bọ Béo.
Cuối cùng tụi nó cũng thỏa mãn, lôi nhau vô đường mòn nhiều cây cối. Đi một hồi tui mới nhận ra chỗ này cũng đường bê tông, mà cành lá dương rụng phủ dày, bước chân lên nãy giờ cứ tưởng đi trên đường mòn đất sỏi. Từ lúc bước vô chỗ tán cây che nắng thấy sảng khoái liền, bắt đầu đi chậm lại thưởng thức phong cảnh!

Lên Hải đăng Đại Lãnh hơi sớm, chưa tới giờ làm việc buổi chiều của mấy anh giữ đèn. Vậy là ra ngoài vách đá ngồi nghỉ dưới tán cây xíu, ngắm Mũi Điện trước, chớ sợ lát chiều đông người.

Mũi Điện là một mũi đá khổng lồ vươn ra khỏi đất liền, địa tầng khu vực này cao hơn mực nước biển, thành vách núi cao. Tui sợ độ cao nên nhìn nổi da gà, không dám đứng sát mép vực để chụp hình đẹp…
Có một tầng thấp hơn chỗ hải đăng, chỗ đó có dựng một chòi vọng cảnh với cái bia công nhận di tích văn hóa lịch sử. Tụi tui cũng xuống đó chơi nhưng mà từ phía dưới nhìn cảnh không đẹp, vừa xuống tới nơi thấy không thích, lại leo ngược lên lại chỗ tán cây dương, đợi hải đăng mở cửa.
Chơi chán rồi, vô chỗ hải đăng mua đại lon bò húc uống cho tỉnh, vừa uống sắp xong thì hải đăng mở cửa luôn, hên ghê. Tụi tui vinh dự là những vị khách đầu tiên của ca chiều, xung quanh cũng lác đác vài người, không đông.
Nhìn từ hàng dương, điểm ngắm cảnh này cao vợi so với bãi đá tiếp biển phía dưới, chắc là lên hải đăng tầm nhìn cao hơn, sẽ đẹp hơn nữa. Tui háo hức ngóng cái cửa trực mở ra ghê gớm. Dải vách đá khu vực Mũi Điện nhìn từ chỗ hàng dương núp nắng. Mùa này cỏ mọc xanh um, vách đá như tấm nhung xanh phủ lên, đẹp và mát vô cùng. Nhìn mấy ngọn đá, tui cứ nghĩ về một hành trình nào đó, tự do leo trèo trên mấy tảng đá, mấy đỉnh núi, sẽ như mấy con ngựa hoang phi nước đại phóng khoáng, thích thú lắm!

Đúng như kỳ vọng, từ Hải đăng Đại Lãnh nhìn xuống Mũi Điện, tầm nhìn được thêm một khoảng cao đáng kể! Nhưng mà không gian trên đèn chật hẹp không tiện đổi góc nhìn, không tiện chụp hình. Tập trung thưởng thức cảnh vật bằng mắt, gió biển thổi không khí tươi lành lồng lộng tứ bề, cảm giác hòa mình với thiên nhiên thiệt dễ chịu, thanh bình!


Lát sau, người tới đông nghẹt, tụ thành từng đám nói chuyện ồn ào. Để ý thấy đoàn xe khách du lịch bắt đầu tấp vô nhiều, hết hứng ngắm cảnh, đành xuống lại Bãi Môn, trở lại lán giữ xe luôn cho khỏi đụng chạm ai.
Trong cuộc nói chuyện líu lo trên đường đi bộ về lán, Nhện hỏi: Chỗ này là địa phận Phú Yên rồi hả?
Bọ Béo: Ờ, nãy trên Đèo Cả là qua Phú Yên rồi đó!
Nhện Đít Bự: Ủa, nhà mày ở Phú Yên là ở đâu?
Bọ Béo: Khoảng 50 cây nữa là tới. Ê, nếu vậy tới nhà tao chơi đi! Đi!
Cơ mặt Nhện giãn ra rạng rỡ lòi cái răng khểnh, "Đi, đi!", Bọ Béo quay ra níu cánh tay tui, "Đi Mèo!". Tất nhiên là tui cũng thèm đi chơi lắm, nhưng giả bộ làm giá "Chiều nay tao có lớp dạy, tưởng nay phải về Nha Trang chớ! Giờ bắt đầu về là kịp nè, đi nữa là trễ đó!".
Hai đứa bắt đầu hơi xịu xịu, đi chơi đang hăng mà bắt chiều nay có mặt ở Nha Trang thì chán quá hà, chưa chơi được đã đâu... Sau một hồi léo nhéo năn nỉ, tui cũng xuống nước, tấp vô hàng dương, gọi điện về trung tâm ngoại ngữ báo gấp chiều nay cho lớp nghỉ, vì giảng viên bị cảm đột xuất. Cùng lúc đó, Bọ Béo cũng gọi về nhà thông báo để chuẩn bị.
Vậy, cả đám thống nhất về nhà Bọ Béo ở Tuy Hòa, Nhện nó bắt đầu tí tấp dồn dập hỏi: tối nay ăn gì? đi chơi ở đâu? mai đi Gành Đá Đĩa đi!, còn chỗ quay phim Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh nữa...
Mới đầu chiều, có hai chiếc xe máy chạy ra khỏi Bãi Môn, ngược lại với một đống xe đang ùn ứ để đi vô bãi gởi. 2 chiếc xe hướng về Tuy Hòa, trong lòng rộn ràng lắm, hành trình cứ ngẫu hứng, thú vị vô cùng. Kiểu như cứ tới chỗ chơi, rồi thấy chỗ kia cách chỗ này cũng gần, đi luôn, cứ công thức đó mà đi được quá trời nhiều chỗ hay ho! Tui nghĩ hai đứa kia cũng khoái lắm đó, hông diễn tả nên lời mà thôi!
Đi ngang đoạn đường sửa khi vừa xuống Đèo Cả, Bọ giới thiệu gì đó về mấy cái công trình này. Không biết Nhện sao rồi, chớ tui thấy ù ù tai chả nghe được gì. Hình như vui thì có vui mà bắt đầu thấm mệt, Tuy Hòa chắc không còn xa nữa đâu!
HỨNG LÊN THÌ ĐI TUY HÒA
Vừa vô Tuy Hòa, Bọ Béo lập tức dẫn về quán bánh canh hẹ cứu đói liền. Nó thao thao bất tuyệt về một trong những món đặc sản này, có vẻ nó mê và tâm đắc tự hào lắm... Nhưng ôi thương thay, tui thì thấy món này bình thường, chỉ lạ chứ không ấn tượng, còn Nhện Đít Bự nó không thích ăn hành, nên nó gọi bánh canh hẹ không bỏ hẹ!
- Cái đó là hẹ á Nhện không phải hành đâu! - Bọ Béo thất vọng
- Hông, tao nhìn giống hành tao ăn hông ngon! - Nhện Đít Bự phân trần
- Xì xụp xì xụp... - Mèo Xinh Tươi mặc kệ bọn nó, cứ chăm chú ăn chớ lon bò húc ở hải đăng cào hơi rộn ruột rồi!
Xong tô bánh canh hẹ, thấy Bọ Béo buồn buồn. Chắc là nó tưởng mọi người sẽ Ồ, À, Thật Bất Ngờ... nhưng mà nó bị thất vọng. Lần đầu tiên dẫn bạn "dìa quơ" (về quê) mà hông để lại ấn tượng chắc hơi ngại.
Tưởng vậy thì nó sẽ hết hứng, sẽ đưa cả đám về nhà tắm rửa tỉnh táo, rồi bàn kế hoạch đi chơi sao cho chuyên nghiệp hơn chớ. Không! Sau khi buồn xong, Bọ Béo quyết định dắt mọi người chạy thẳng ra Bãi Xép bù đắp liền luôn!
Bãi Xép, Gành Ông, Gành Bà, nằm cạnh nhau ở Tuy An, giáp với Tuy Hòa. Đi xíu là tới, sắp sửa hoàng hôn mặt trời lặn, tranh thủ chạy cho kịp.
Chỗ này mới nổi lên sau phim chiếu rạp Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Nắm bắt thị hiếu quá nhanh, ngay đó đã có một quán cà phê cũng to bự, đặt tên là "Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh" luôn... Các hạng mục phụ xây chưa xong, chỉ có gian chính xong rồi thì đón khách trước, vậy mà cũng đông nghẹt. Chắc người ta chơi trên gành xong rồi giờ xuống đây ngồi nghỉ.
Bọ Béo thấy đường mấy nhóc chăn bò đi, nó kêu tui ủi xe máy bám theo tụi con nít luôn, chứ không đi cổng chánh. Hình như qua cổng phải mua vé. Đường luồn nhỏ này là phần tường đá bị tách nứt ra, dưới đất chỉ là cát thôi, đi xe choạng bánh, sợ lắm. Cố rướn từ từ, có chỗ dốc quá tui phải nhảy xuống đẩy từng xe lên, cuối cùng cũng lên được Gành Ông (hay Gành Bà gì đó, quên rồi).
Trên gành, mọi thứ sạch sẽ hẳn, không còn nhiều người chi chít như phía dưới quán cà phê. Không gian rộng thênh thang thoải mái. Ở đây địa hình có 2 gành là Gành Ông và Gành Bà nằm 2 bên bãi biển nhỏ, gọi là Bãi Xép. Đoàn làm phim Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh quay trên gành này rồi hậu kỳ cho xanh cỏ, chứ lúc tụi tui leo lên thì cỏ bạc vàng, đôi khi thấy rác rến, và thường thấy nhất là cứt bò. Cứt bò ở đây nhiều như sao trên trời, cứt bên trái, cứt bên phải, cứt dưới chân, ngồi chơi trên cỏ thì cứt dính đít quần...
Tận dụng khoảnh khắc không có ai trên gành, tụi tui lại định phóng xe cho mát loanh quanh cái gành khổng lồ, nhưng mà trên này địa hình nhấp nhô, hông dám chạy nhanh sợ lố trớn rớt xuống biển!
À kìa, mặt trời đang lặn, mấy bãi cứt bò được phủ lớp nắng cuối ngày vàng ươm lấp lánh!

Mặt trời xuống sát bãi cứt bò, nhìn qua phía đó thấy chói mắt quá nên quay mặt ra biển ngắm sóng vỗ trùng khơi. Từ đây nhìn phóng ra xa tít, là các hòn đảo mà tụi tui chưa từng biết tên, thiệt tò mò không biết ra đó sẽ ra sao, có giống như Điệp Sơn không? Khi nào mới có dịp ra cái đảo kia? Đưa tay lên chỉ trỏ, lát sau vài con sóng tung hơi nước mịt mù, khung cảnh mờ dần, không thấy gì nữa hết...
Mặt trời mất hút về sau mấy bãi cứt bò. Trên gành không còn ai nữa ngoài tụi tui. Quán cà phê phía dưới cũng đã giãn khách, chuẩn bị đóng cửa luôn, tại ở đây không hoạt động buổi tối. Thấy đường sá lầy lội khó đi, tranh thủ chạy xe xuống cho kịp những tia sáng cuối cùng, nếu không trời sập tối thui là khỏi thấy đường về luôn!
Về tới Tuy Hòa, vô nhà Bọ Béo, tui với Nhện hớn hở chào cả nhà. Rồi sửa soạn đi tắm rửa các thứ, phân chia giường ngủ... Xong xuôi hết việc nhà, Bọ Béo lại lôi ra dạo phố Tuy Hòa lên đèn, thiệt thú vị!

Sau một lúc lượn lờ tới lui, Bọ Béo dẫn đi ăn xiên 5 ngàn. Món này tui hỏi thăm nó tại trước có nghe thằng Nam Lol bạn tui nó giới thiệu đặc sản Phú Yên.
Xiên 5K thì cũng như mấy cái xiên cá viên bò viên hay đậu hũ, trứng cút gì đó, nhưng đây là món thịt nướng than. Thịt cũng nhiều, rẻ, Bọ Béo gọi một hộp 30 hay 50 ngàn gì đó mà 3 đứa ăn ứ hự luôn!
Xong rồi nó dẫn tới quán kem tuổi thơ của nó hay ăn khi đi học thêm nhà cô. "Chỗ này nổi tiếng kem nhãn!" - Bọ Béo giới thiệu hùng hồn, Nhện gọi ngay một kem nhãn, tui thì kem sô cô la!
- Mèo, mày phải ăn kem nhãn mới xứng đáng, kem sô cô la dở, hương vị không hà! - Bọ Béo trách móc.
Lát sau tui được thêm một kem nhãn nữa, so với Nhện, tui được ăn nhiều hơn nó một ly, hi hi!
Lại lượn lờ phố phường một lúc nữa thì Tuy Hòa bắt đầu tắt đèn, đóng quán. Ở đây không hoạt động về đêm, đường sá bắt đầu vắng thưa, chỉ còn lại đèn đường le lói vàng vọt và những cô chú vệ sinh bắt đầu quét rác sột soạt mặt đường... 3 đứa tui mới nhận ra đã mệt mỏi cả ngày rồi, một hai cái ngáp, quyết định thôi về ngủ nghỉ luôn!

Sáng, sau một lúc bàn bạc ngắn, Bọ Nhện quyết định về lại Nha Trang để chiều tui đi dạy. Quyết định khá khó khăn tại chưa kịp đi Gành Đá Đĩa nổi tiếng, chưa ăn uống được đặc sản Phú Yên gì ngoài mấy món kỷ niệm của Bọ Béo... Mà thôi, vậy mới có sự hóng chờ một chuyến sau chớ!
Không khí sáng đó tự dưng trở lạnh, sau mấy ngày bung xõa đi chơi hết mình, tụi tui ngủ nướng quá ngon nên xuất phát lúc gần trưa. Vậy mà lúc ra khỏi nhà thấy đường sá Tuy Hòa phủ sương mù dày đặc, dày tới nỗi đi qua bùng binh, xe cộ đan xen lộn xộn đứng sát nhau mới thấy luôn!
Chuyến đi đầu tiên của 3 đứa tui là một chuỗi các mục tiêu ngẫu hứng nảy sinh, không kế hoạch rõ ràng, không mong muốn cụ thể, không cần phải quy tắc gì, tự do thả hồn lên cung đường không cần kế đích đến rõ ràng!
Hành trình này tui đặt tên là Du Hòn 2016, để kỷ niệm lần đầu tiên ngẫu hứng đi Hòn Bịp (Điệp Sơn) vào năm 2016. Hành trình phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của từng đứa, khiến mỗi người phải tự giác vượt qua những nỗi sợ nội tâm của bản thân để đồng hành với nhau, không than vãn, không đánh giá, chỉ tập trung hưởng thụ những năng lượng tích cực và trải nghiệm sao cho trọn vẹn mọi khoảnh khắc!
Tui có làm sẵn một đoạn phim về chuyến đi tại đây!






















































































