Đà Lạt 2024.
Xe Phương Trang đã dừng bánh, tui cất thu dọn hành lí rồi nhờ trung chuyển về bến Thành Bưởi. Ông lái xe có một giây ngơ ngác tinh tế, chỉ có tui ngó thẳng vô mặt ổng mới nhận ra.
Bến Thành Bưởi hoang vắng, đối lập với Phương Trang náo nhiệt rực đèn và xe. Tui chỉ dừng chân một xíu trước cổng, ngó nghiêng trong không khí lạnh cắt da cuối đông. Thành phố mù sương nay không thấy sương mà thấy sướng. Sướng là tại vì thời tiết quá thuận lợi để đoàn tụi tui xuất phát chặng 55 cây số xuyên rừng thông La Bá.
Kế hoạch hành trình dài 3 ngày đêm, nên tui đã chuẩn bị tương đối kĩ lưỡng suốt cả tuần qua. Mọi thứ có vẻ đã đủ đầy, ê mà khoan nha, hình như khúc ruột tui cũng đang đủ đầy. Nhớ bữa hôm qua lúc còn ở Chợ Lớn, bất tử thèm sủi cảo nên làm một tô hơi bự hay sao. Một đêm trên xe đò chòng chành, có lẽ khúc ruột đang cần được “thải độc” rồi.
04:00 sáng, đứng dọc Lữ Gia, kì thực chưa thấy ai thức dậy. Đây là chợ Phan Chu Trinh, sáng ngày thì đông, sáng sớm vắng que. Ngó tới ngó lui trong cơn mắc ẻ, mồ hôi đổ giữa trời lạnh, tui thấy trước mắt có ánh đèn mờ, và một ông chú già dựng cái xe đạp, vô ngồi thư thái… Thì ra đó là một quán cà phê bình dân, tại trời tối quá tui thấy biển hiệu, quán cũng vừa mới mở nên chưa có khách, ánh đèn vàng vọt nhẹ trầm chìm vô không gian…
Lựa chọn gì tầm này, tui vác ba lô bước vô quán dõng dạc, cho li sữa đá, rồi nhanh chóng tháo đồ chạy tuột vô cầu tiêu. Phải nhanh chóng lên, đau bụng quá rồi, và cũng tranh thủ chớ lát nữa khách đông thì ngại lắm!
Ngồi yên vị trên bồn cầu rồi, sau lượt xả thải đầu tiên, cơ thể nhẹ nhõm, tui bắt đầu nhìn quanh thu thập thông tin và đánh giá tình hình. Quán cà phê bình dân nhỏ xíu, hẹp, không gian ấm cúng, khách ngồi san sát nhau. Lúc tui vô thì chỉ có 1, 2 người lác đác, lớn tuổi, tới đây chỉ để uống cà phê nghe nhạc, chìm vô không khí giản dị. À, nhạc, quán mở loa mấy tình khúc vàng son xưa cũ, chất lượng âm thanh như tui đang ẻ, nhưng nó lại quen thuộc với kí ức nghe nhạc thời đói nghèo. Tiếng nhạc đưa đẩy vô tận trong nhà cầu, tui ẻ rất chill. Quay qua không gian quanh thấy chật chội, chắc chưa tới 1 mét vuông. Có cái vòi nhỏ xíu lắp gần sát mặt sàn, để rửa li khỏi văng nước, xà bông xếp đống trong góc, phía trên là cái đèn cảm ứng trắng nhạt, rồi tự nhiên đèn tắt!
Đi ẻ trong nhà vệ sinh có đèn cảm ứng, vừa ẻ vừa múa để đèn không bị tắt, tui đã nhận ra vậy. Thế là tui phải lấy tay quơ qua lại trên nền nhạc không lời trước 75 (liên khúc keyboard không quảng cáo) đang mở ngoài quán, múa từ Vọng Gác Đêm Sương tới Thành Phố Sau Lưng. Múa may mỏi tay thì nhấp nhổm deet lên xuống theo con beat số 49 Lâm Đồng, giữa thời tiết 18 độ của Đà Lạt, vậy mà cũng hiệu quả, đèn rọi sáng trưng thấy Bóng Nhỏ Đường Chiều của bản thân nhún nhảy trên bờ tường rêu mốc cầu tiêu Quán Nửa Khuya.
Người Đà Lạt Mộng Mơ hông thích xài vòi xịt đít, phải ngồi dưới sàn lấy nước từ cái đầu vòi thấp tè, và lấy xà bông rửa chén để rửa đít cho sạch. Buổi sáng Sương Lạnh Đầu Đông buốt giá, mông nở nang chợt bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái xứ Thành Phố Buồn.
Xong xuôi sạch sẽ, tui kiểm tra lại không gian coi mình có để văng cái ẻ đâu đó không, có vô tình làm hư hao đồ đạc gì không. Rồi mặc quần, ưỡn ngực, vểnh mặt, hùng dũng bước ra khỏi cửa. Cái đèn cảm ứng lại chớp tắt!
Ú òa! Quán giờ đã đầy người. Nhạc bự quá không nghe, bước ra thấy hết hồn. Chị chủ quán ngó tui mắc cười quá, chắc định nói gì với tui nhưng bận làm nước nên cũng chưa kịp nói gì. Tui trở lại cái sa lông bày đồ trekking dựng vội vàng của mình, có 2 bác lớn tuổi đã ngồi kẹp 2 bên, phải xin phép bước qua trước mặt để vô chỗ ngồi. Ly cà phê sữa đã bày sẵn, trời lạnh nên đá chưa tan mấy.
Trước khi ẻ thì nóng ruột. Ẻ xong cũng vừa hết bài tập thể dục buổi sáng, nóng người. Kẻ Ở Miền Xa như tui ưa ngồi mấy quán bản địa Căn Nhà Ngoại Ô vầy, nghe lỏm biết bao câu chuyện đời sống xã hội, như vi trùng mới, đổi mẫu chứng thơ, sát nhập tỉnh, tinh gọn chánh quyền... Đâu đó có ông già rít điếu thuốc rồi la lớn ĐMCS, lát sau thấy ổng đi mua cơm sườn dìa ăn quán điểm tâm.



